Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nhìn hắn, trong hàm răng phun ra từng chữ một: “Hứa —— Thất —— An —— “
“Quốc sư, ta kể chuyện cười mà thôi.” Hứa Thất An co được giãn được.
Hắn theo đó đè lên, lại lọt vào Lạc Ngọc Hành kịch liệt phản kháng, mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng cau mày, bàn tay nhỏ ấm mềm như ngọc gắt gao chống ở ngực hắn, mỗi lần Hứa Thất An ý đồ tới gần, liền bị nàng đẩy ra.
Nàng tức giận, giở tính tình... Hứa Thất An túm chặt cổ tay nàng, sau một phen lôi kéo dây dưa, Lạc Ngọc Hành liền không phản kháng nữa, như dỗi quay đầu sang một bên.
...
Bình minh tảng sáng.
Lạc Ngọc Hành khoác áo bào, đẩy ra cửa sổ, tùy ý gió lạnh xộc vào phòng, thổi bay mái tóc hỗn độn của nàng, thổi bay cổ áo của nàng, trắng trẻo như ẩn như hiện.
Nàng ngẩn người nhìn chân trời phía đông hơi trắng, nhớ lại mọt thứ xảy ra đêm qua, giật mình như mộng.
Lần đầu lấy khí vận dập tắt nghiệp hỏa vui sướng; Cảm khái, buồn bã mới nếm thử tư vị đạo lữ; Cùng với tình tố trong lòng không muốn thừa nhận lại chân thật tồn tại.
Thời gian đẩy về phía trước một năm, nếu có người nói, đạo lữ tương lai của nàng là tiểu đồng la kia trong nha môn Đả Canh Nhân, Lạc Ngọc Hành sẽ cười nhạt.
Nhưng vận mệnh chính là kỳ diệu như thế, một người trẻ tuổi lúc trước ở trong mắt nàng thuộc loại vãn bối, thậm chí đứa nhỏ, giờ này ngày này, đã cùng nàng lên giường.
“Ngày đầu tiên nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087045/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.