Hứa Thất An một lời nói toạc ra: “Tìm một người có khí vận song tu?”
Thần Thù nghẹn, sau một lúc lâu ‘hắc’ một tiếng, để che giấu xấu hổ: “Tiểu tử, biết còn không ít.”
Đại sư, thời đại thay đổi rồi... Hứa Thất An trào phúng nói: “Là ngươi bị trấn áp năm trăm năm, tin tức lạc hậu rồi.”
Khí thế Thần Thù biến đổi, hung tợn nói: “Tiểu tử, ngươi muốn chết?”
...
Sau khi phù đồ tháp rời khỏi một khắc đồng hồ, một luồng hào quang từ chân trời lướt đến, đó là một đài sen chín cánh hoa, đứng trên nó là một vị Kim Cương màu da vàng sậm, sau đầu thiêu đốt vòng lửa.
Vị Kim Cương này tướng mạo xấu vô cùng, ánh mắt hung ác, chỉ hình tượng bề ngoài, đã có thể khiến người thường bị dọa hai chân như nhũn ra.
Không khỏi làm người ta hoài nghi lúc phôi thai có phải bị cái gì kích thích, dẫn tới bề ngoài có lỗi dân chúng thiên hạ như thế hay không.
Nhưng nếu là người Tây Vực, thì có thể liếc một cái nhìn ra đây là Tu La tộc, Tu La tộc lấy xấu xí và thích chiến đấu trứ danh.
Bên cạnh Tu La Kim Cương, là một lão giả khô gầy, hai tay niêm hoa, ngồi xếp bằng cúi đầu, lông mày trắng của lão rủ đến hai má, mi tâm có một nốt ruồi thịt.
Đang nhắm mắt, giống như đang ngộ đạo.
Đài sen dừng lại ở trên không núi đá hỗn độn, Tu La Kim Cương Độ Phàm quan sát một lát, trầm giọng nói:
“Độ Nan sư đệ!”
Vài giây sau, trong đống đá hỗn độn truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087053/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.