Thể phách tam phẩm bị Phong Ma Đinh phong ấn, hoạt tính tế bào mỏng manh, tự mình chữa trị cần rất lâu.
Lão hòa thượng tháp linh gật đầu: “Dược Sư pháp tướng có thể chữa.”
Không thấy lão có động tác gì, phía nam bức kim thân dáng người hơi béo, tượng trưng cho Dược Sư pháp tướng kia, trong bình ngọc được lòng bàn tay nâng phiêu đãng ra ánh sáng nhỏ vụn màu xanh lục, nó như có linh tính, hội tụ vào trong cơ thể Hứa Thất An.
Sau khi đốm sáng màu xanh lá cây vào cơ thể, vết bỏng thấy mát lạnh, máu thịt nhanh chóng mấp máy, khép lại, tốc độ khôi phục thế mà không thua tam phẩm Bất Tử Chi Thể.
Cái này không khoa học... Đây là một trong chín đại pháp tướng của Phật môn sao, không hổ là pháp tướng nhất phẩm Bồ Tát mới có thể tu thành... Hứa Thất An thoải mái muốn rên rỉ.
Mười mấy giây sau, toàn bộ thương thế khép lại.
Phành phành phành!
Bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm thật lớn, như là hai khối sắt thật lớn đang va chạm.
Đó là Độ Nan Kim Cương đang đập phù đồ bảo tháp.
Bên trong bảo tháp kịch liệt chấn động.
“Đại sư, làm sao thoát khỏi người này?”
Hứa Thất An hy vọng tháp linh ra tay, mang Độ Nan Kim Cương đánh rơi.
“Ta đã đang kháng cự hắn, thí chủ an tâm một chút chớ nóng, trong một canh giờ, có thể mang hắn chấn động rơi khỏi thân tháp.” Tháp linh trả lời.
Một canh giờ...
“Ngài là pháp khí của nhất phẩm Bồ Tát.” Hứa Thất An cường điệu nói.
“Nhưng hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087055/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.