Trừ quan phủ tổ chức dân binh, cùng với thành viên Dược bang, trong đội ngũ tuần tra còn có một vị tăng nhân Phật môn.
Chính là võ tăng Tịnh Duyên ngày đó ở đồ ma đại hội tỏa sáng rực rỡ.
Đội ngũ tuần tra tổng cộng sáu mươi người, mười người làm một đội, tay cầm đuốc, tuần đêm ở các nơi của thôn trấn.
Trần nhĩ là chấp sự nhỏ của Dược bang, bên dưới quản mười người, ở Dược bang, chấp sự là trung tầng, cũng là đầu mục mệt nhất, chuyên môn xử lý một ít sự kiện vụn vặt.
Gặp được điều không thể giải quyết, hoặc không thể quyết định, thì báo cáo cho cao tầng bang phái.
“Đại sư, may mà có ngươi gia nhập, các huynh đệ đều yên tâm hơn, ban đêm tuần tra lá gan tăng gấp bội.”
Trần Nhĩ tay cầm cây đuốc, nghiêng đầu nhìn về phía võ tăng bên người.
Vị võ tăng Tây Vực này ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói: “Chỉ là nơi này càng tiện rút lui hơn mà thôi.”
Trần Nhĩ chưa nghe hiểu, khi hỏi lại, võ tăng trẻ tuổi ngậm miệng không đáp, không để ý tới hắn.
Nơi này càng tiện rút lui hơn? Có ý tứ gì, hòa thượng Tây Vực tính tình rất cổ quái... Trong lòng Trần Nhĩ nói thầm vài câu, cười gượng nói:
“Thì ra là thế, thì ra là thế.”
Tịnh Duyên chắp hai tay, bước chân vững vàng, đi ở phía trước.
Phía bắc thôn trấn có một dòng sông nhỏ, xuyên qua non nửa thôn trấn, dọc sông là những căn nhà dân, gió lạnh ập vào mặt. Sau khi tuần tra hai khắc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087095/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.