Hắn cùng Lý Linh Tố chen thôn dân ra, tiến vào sân.
Trong phòng dựng lên tấm ván gỗ đơn sơ, một nhà ba người nằm ở bên trên, đắp vải trắng nhếch nhác, một lão nhân tóc hoa râm ngã ngồi ở bên tấm ván gỗ, gào khóc.
Một đôi vợ chồng trẻ tuổi ở trong phòng bận rộn, bọn họ mặc áo vải bình thường, hai tay thô ráp, sắc mặt ngăm đen, nhìn là biết người làm việc nặng quen rồi.
“Các ngươi là ai?”
Thấy Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố tiến vào, vợ chồng trẻ tuổi có chút cảnh giác, đặc biệt Lý Linh Tố khoác áo choàng, đội nón.
“Người của quan phủ.”
Hứa Thất An trầm giọng nói: “Ai cho các ngươi tự tiện di chuyển thi thể? Phá hủy manh mối hung thủ lưu lại làm sao bây giờ.”
Hắn đi lên chất vấn một trận, hỏi tới mức nam nhân trẻ tuổi chân tay luống cuống, cho rằng mình phạm vào sai lầm lớn.
Lý Linh Tố thì nhân cơ hội vào buồng trong, cũng chính là hiện trường hung án, cũng đóng cửa lại.
Không cho người trẻ tuổi cơ hội phản ứng, Hứa Thất An cau mày, lại hỏi: “Các ngươi cùng một nhà này quan hệ thế nào?”
Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn phía nam nhân chết, trên khuôn mặt chất phác toát ra bi thương:
“Hắn là anh trai ta, cha ta là chú của hắn, lúc buổi trưa, hàng xóm thấy một người xa lạ tiến vào, sau đó rất nhanh lại bỏ đi, hắn đến xem tình huống, gọi hồi lâu không ai đáp, tiến vào xem, phát hiện người cũng bị giết rồi...”
Nói xong, hốc mắt liền đỏ.
Hứa Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087109/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.