Ban đêm.
Lửa than hừng hực, Lý Linh Tố ôm vợ người khác xinh đẹp, nằm ở giường, trên người đắp chăn gấm, vừa làm xong vận động, hai người đều toát mồ hôi đầy người.
Sài Hạnh Nhi lười biếng cuộn mình ở trong lòng hắn, lộ ra cái vai mượt mà trắng nõn, đầu ngón tay vẽ vòng tròn ở ngực Lý Linh Tố, giọng điệu lười nhác, nói:
“Chàng đang điều tra ta!”
Lý Linh Tố rơi vào thời gian hiền giả con ngươi hơi co rút lại, sau đó khôi phục như thường: “Ta có thể cảm giác được, nàng còn có việc giấu ta.”
Sài Hạnh Nhi thở dài: “Lý lang, việc Sài gia chàng đừng quản, chỉ cần chàng ở lại bên ta, ta đã thấy đủ. Muốn tra ta không phải chàng, là Từ Khiêm kia nhỉ.”
Trực giác của Hạnh Nhi vẫn là đáng sợ như vậy... Lý Linh Tố nói: “Chuyện không liên quan hắn.”
Sài Hạnh Nhi vặn vẹo vòng eo, điều chỉnh tư thế ngủ, nói:
“Trên người hắn có khí chất đặc thù, ta không thể nói rõ, nhưng cảm thấy người này không đủ chân thật, khắp nơi ngụy trang. Đương nhiên, hắn nếu là như chàng nói, là cao nhân cảnh giới siêu phàm, có điều ngụy trang cũng là bình thường.”
Tạm dừng vài giây, nàng lại nói: “Từ Khiêm và Phật môn có thù oán nhỉ.”
Giọng điệu Sài Hạnh Nhi phi thường khẳng định.
“Do đâu nhìn ra?” Lý Linh Tố mặt không đổi sắc.
“Những hòa thượng kia vừa tới, mấy người lập tức rời phủ, Lý lang thậm chí không dám ở trước mặt bọn họ bại lộ tên họ.”
Vẻ mặt Sài Hạnh Nhi bình tĩnh, nụ cười thản nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087113/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.