“Các hạ là ai?”
Hắn thu liễm cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh đáp lại: “Một du hiệp mà thôi.”
Sài Hiền đánh giá mèo mướp, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nơi đây không nên nói chuyện, đi theo ta.”
Rời khỏi sân, hai người tới một chỗ ngõ nhỏ yên tĩnh, Hứa Thất An chủ động mở miệng: “Ta đã nghe nói việc Sài gia Tương Châu, đối với điều này rất tò mò, vì thế ban đêm thăm dò Sài gia, không ngờ vừa vặn đụng phải ngươi.”
Sài Hiền thản nhiên nói: “Cho nên?”
Hứa Thất An thẳng thắn: “Ta đã hiểu biết sự tình, về chuyện ngươi giết cha, điểm đáng ngờ rất nhiều, chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài.”
Sài Hiền tựa như có chút bất ngờ, không quá tín nhiệm nói:
“Các hạ không ngại nói xem, điểm đáng ngờ rất nhiều, nhiều ở nơi nào?”
“Điểm đáng ngờ lớn nhất chính là “Giết cha”, tuy trên thế giới này quả thật có kẻ làm cha không đáng làm người, nhưng gia chủ Sài gia đối với ngươi coi như không tệ, cho dù ngươi chung tình tiểu thư Sài gia như thế nào nữa, chỉ cần mang nàng đi là được. Cần gì khiến sự việc trở nên không ổn như vậy.
“Nếu nói ngươi là ác nhân thuần túy, nhất định phải lấy oán trả ơn, như vậy người cũng giết rồi, nữ nhân thanh mai trúc mã cũng mang đi rồi, sớm nên bỏ trốn mất dạng mới đúng, cần gì lại lưu luyến Tương Châu?”
Mèo mướp chậm rãi nói, đường lối suy nghĩ rõ ràng.
Sài Hiền trầm mặc một phen, thở dài:
“Đáng tiếc trên đời người thông minh giống các hạ quá ít, nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087126/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.