Giám chính nói: “Nhưng ngươi không chờ được lâu như vậy, cho nên, đó là chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi.”
Tinh thần Hứa Thất An rung lên, mặt lộ vẻ vui mừng: “Ngài có biện pháp nào?”
Hắn thầm nhủ không hổ là Giám chính, hậu thủ nhiều thêm một cái, làm người ta yên lòng.
“Ta không thể phá giải Phong Ma Đinh, nhưng người Phật môn có thể.”
“Người Phật môn sẽ không giải cho ta.” Hứa Thất An nhíu mày.
Ánh mắt Giám chính rơi ở trên người hắn, nói: “Thần Thù không phải là người trong Phật môn sao.”
Mắt Hứa Thất An chợt sáng ngời, như là nắm bắt được cái gì, nhưng lại có chút không xác định: “Ngài là nói...”
Giám chính gật đầu: “Đi tập hợp đủ thân tàn của Thần Thù, bổ toàn hồn phách của hắn, hắn tự nhiên liền nhớ lại nên phá giải Phong Ma Đinh như thế nào. Đây cũng là điều kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ ra tay giúp ngươi, ta trước đó thay ngươi đáp ứng.
“Ngươi ở kinh thành lâu như vậy, nên ra ngoài đi lại một chút.”
Lông mày Hứa Thất An không khỏi nhíu chặt, lắc đầu thở dài:
“Giám chính, ngươi đây là đang làm khó ta. Hôm nay ta tu vi mất hết, ra khỏi kinh thành, chính là dê vào miệng cọp. Hứa Bình Phong tên khốn không đáng làm người kia, chỉ sợ đang chả y nước miếng đợi ta.
“Với lại, cho dù ta có thể tránh được đối phương, nhưng ta không có tu vi, làm sao thu thập thân tàn của Thần Thù?”
Bất đắc dĩ nhất là, hắn ngay cả khả năng trùng tu võ đạo cũng không có.
Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087153/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.