“Người ngoài” này, phân biệt là kẻ địch, số lượng người đứng xem, cùng với từ ba người thân hoặc người nhân quả sâu đậm trở lên đối với mình.
Người ở đây, hoặc là quan hệ nhân quả cực sâu, hoặc là kẻ địch của hắn.
Bởi vậy thuật che chắn thiên cơ, chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, hơn nữa không thể lặp lại sử dụng.
Trong hư không, từng đạo đao ý lần nữa hiện lên, đánh về phía thuật sĩ áo trắng.
Nhưng, đúng lúc này, thiên địa thất sắc.
Thất sắc trên ý nghĩa thật sự, toàn bộ sắc thái ở giờ khắc này rút đi, hóa thành đen trắng, bao gồm đám người Hứa Thất An, Triệu Thủ, cũng bao gồm thuật sĩ áo trắng.
Trong mảng thế giới mất đi sắc thái này, chỉ có một người có được màu sắc của mình.
Một nữ Bồ Tát mặc áo cà sa trắng, tóc đen như thác nước.
“Vô... Sắc... Pháp... Tướng...”
Triệu Thủ lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp nói ra câu này.
Một trong chín đại pháp tướng của Phật môn, một trong chính đại quả vị của Bồ Tát.
Vô Sắc Pháp Tướng!
“Ta, đ, mẹ, ngươi, Hứa, đại, lang...” Trong đầu Hứa Thất An chậm rãi hiện lên một câu chửi quốc dân.
Hắn cảm giác thân thể cùng tư duy đều rơi vào vũng bùn, một ý niệm cần rất lâu mới có thể hiện lên, thân thể không thể động đậy.
Phật môn ra tay rồi... Phật môn quả nhiên ra tay rồi, thuật sĩ áo trắng mượn được Phong Ma Đinh, vậy khẳng định đã mang sự tồn tại của Thần Thù nói cho Phật môn, lấy quan hệ của Phật môn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087158/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.