“Hứa Thất An, trẫm sẽ không tha cho ngươi, trẫm sẽ bất chấp mọi giá giết ngươi, giết sạch người bên cạnh ngươi, cho ngươi đời đời kiếp kiếp không thể an bình.”
Trong cơ thể rồng vàng truyền đến tiếng gầm gừ oán độc của Trinh Đức.
Long mạch thuộc về một loại khí vận, Hứa Thất An không thể làm gì nó, khắc đao cùng Trấn Quốc kiếm cũng không chém được nó, mà linh long tuy có thể cắn nuốt khí, nhưng long mạch chi linh cũng không phải là thuần túy tử khí.
Không ngờ tính đặc thù của long mạch, cuối cùng thế mà lại thành ô bảo vệ cuối cùng của gã.
Thân thể hủy hết, nhưng chỉ cần dương thần vẫn còn, gã vẫn như cũ là nhị phẩm.
Đúng lúc này, trong lòng Hứa Thất An, mảnh vỡ Địa Thư tự bay ra, một cái răng rồng hơi cong từ trong gương bay ra, phù chú mặt ngoài nó khắc nổi sẽ làm người ta đầu váng mắt hoa sáng lên.
Long Nha gào thét mà đi, dễ dàng đuổi kịp long mạch chi linh, mang nó xuyên thủng!
“Không!!”
Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Trinh Đức đế truyền đến.
Ngay sau đó, “ẦM” một tiếng, long mạch chi linh nổ thành mảnh vụn, bay đi khắp nơi, hóa thành những tia sáng, biến mất ở cuối đường chân trời.
Dương thần Trinh Đức không có chỗ dựa nữa, gặp Long Nha công kích, dương thần của gã ảm đạm.
Hứa Thất An cưỡi linh long lao tới, khắc đao hung hăng đâm vào mi tâm Trinh Đức, Trấn Quốc kiếm đâm vào ngực.
Thanh quang cùng kiếm khí chói mắt nở rộ.
Dương thần như băng cứng dưới mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087182/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.