Các cấm quân không để ý tới, bọn họ chỉ nghe hoàng đế, chữ viết tay đã đóng dấu ngọc tỷ cùng đại ấn của nội các, hữu dụng hơn lời của bất luận kẻ nào.
Lại một vị bá gia khí thế hùng hổ ép tới: “Mở cửa!”
Cấm quân vẫn không để ý tới, cũng đè lại chuôi đao.
Một vị quận vương dựng ngón tay giận mắng: “Còn không mau mau mở cửa.”
Sau khi thành viên tôn thất gia nhập, các cấm quân sinh ra dao động, giải thích: “Bệ hạ có lệnh, ai cũng không thể ra ngoài.”
“Cẩu nô tài, đó là giả, bệ hạ đã bị phản tặc Hứa Thất An truyền tống ra khỏi hoàng cung, nếu không mở cửa thành, bệ hạ nếu có gì bất trắc, các ngươi phải bị tru di cửu tộc.”
Tần Nguyên Đạo đứng ra, hù dọa.
Đám cấm quân sau chướng ngại vật nhìn nhau, càng thêm dao động.
...
Ở ngoài đám người, Vương thủ phụ nhìn về phía chư công bên người, thản nhiên nói:
“Thái tử điện hạ, lúc này chính là thời điểm ngài ra mặt.”
Thái tử nheo mắt, nhìn ngọ môn hỗn loạn, lắc đầu nói: “Chư công đã giải quyết, cửa thành rất nhanh sẽ mở, cấm quân sẽ mang phụ hoàng cứu trở về.”
Vương thủ phụ lặng lẽ nói: “Ta là bảo ngươi đi đóng kỹ cửa lại, ai cũng không thể ra ngoài.”
Thái tử cả kinh, thất thanh nói: “Thủ phụ đại nhân, sao lại nói vậy.”
“Thái tử có biết, bệ hạ đã không ở trong cung hay không.”
“Biết.”
“Thái tử có biết, Hứa Thất An muốn hành thích vua mưu nghịch hay không.”
“Hừ, tiểu tử này to gan lớn mật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087194/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.