Thẳng đến hoàng hôn, Hứa Thất An mới cùng Lâm An rời khỏi Vương phủ.
Sau khi tiễn bước hai người, Vương Tư Mộ lập tức đi về phía thư phòng, ánh nến sáng ngời từ trong cửa giấy ô vuông lộ ra.
Cốc cốc!
Nàng nâng tay, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo gõ hai lần.
“Vào đi!”
Tiếng của Vương Trinh Văn truyền đến.
Vương Tư Mộ đẩy cửa ra, ngửi thấy một mùi giấy thiêu đốt, nghiêng đầu nhìn, phụ thân Vương Trinh Văn ngồi ở bên bàn tròn, trên đùi đặt một chồng sách, mấy bức tranh, mấy bộ đồ dùng văn phòng, đang từng thứ một ném vào trong chậu than bên chân.
“Cha, cha đang đốt cái gì?”
Vương Tư Mộ bước sen uyển chuyển tới gần.
“Đốt một ít thứ lúc còn trẻ không biết gì viết.”
Vương Trinh Văn cúi đầu, chăm chú nhìn ánh lửa cắn nuốt tờ giấy, đôi mắt hắn cũng giống như có ánh lửa nhảy lên.
“Cha, con giúp cha.”
Vương Tư Mộ ngồi xuống ở bên người hắn, không phân trần, cầm lấy một tác phẩm hay, mở ra, ngạc nhiên nói:
“Đây, đây là thơ cha trước kia viết, bệ hạ còn khen cha tài làm thơ kinh diễm mà.”
Vương Trinh Văn viết thơ rất khá, lúc trẻ thường xuyên qua lại hội thơ, qua hơn nửa đời người, cũng có mấy bài thơ tốt rất đắc ý.
Đây là một bài thơ thất luật trung quân, viết rung động đến tâm can.
Sau khi được Nguyên Cảnh khen, Vương Trinh Văn rất đắc ý, đóng lại treo ở trên tường, treo tới giờ gần ba mươi năm.
“Đốt đi.”
Vương Trinh Văn từ trong tay con gái đoạt lấy bài thơ đó, ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087211/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.