“Ta có thể xem không?” Thánh nữ Thiên tông thoải mái hỏi.
Ngươi nói xem? Hứa Thất An lắc đầu: “Không nên đọc.”
“Ừm.”
Lý Diệu Chân gật đầu, xoay người rời phòng.
Hứa Thất An thì nhìn về phía hai vị công chúa, hai tay chống ở mép bàn, có chút suy yếu đứng lên: “Hai vị điện hạ chờ một lát, ta đi gặp Giám chính một chút.”
Hứa Thất An khoác thêm áo choàng, một mình trèo lên, tới đài bát quái.
Gió thu hiu quạnh, giống những thanh đao nhỏ tinh tế, đâm vào da mặt.
Hắn lần nữa nhìn thấy bóng lưng vị thần thủ hộ Đại Phụng này, khác với trước kia thản nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, một lần này, Giám chính khoanh tay đứng ở mép đài bát quái, nhìn về phía hoàng cung.
“ “Ý” của ngươi là cái gì?” Giám chính hỏi.
“Ngọc Toái!”
Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát trả lời.
“Ngọc Toái...”
Giám chính chậm rãi nhấm nuốt hai chữ này, mỉm cười gật đầu: “Tương xứng với đặc tính Thiên Địa Nhất Đao Trảm, không uổng phí ta mang phần tuyệt học này đưa đến trong tay ngươi.”
Ngươi lão tiền bạc này... Hứa Thất An đã sớm đoán được chuyện này, nhưng vẫn là lần đầu được Giám chính thừa nhận.
Giám chính lại nói: “Ngươi biết lai lịch《 Thiên Địa Nhất Đao Trảm 》không?”
Hứa Thất An lắc đầu.
“Nó đến từ một vị nhất phẩm võ phu, vị nhất phẩm võ phu kia ý đồ lấy chiến đao trong tay chém tan lồng giam thiên địa, sau đó hắn liền chết.” Giám chính cười nói..
Vậy nói rõ hắn dùng lầm vũ khí rồi, đổi thành một cái rìu, hắn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087219/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.