Vương thủ phụ nhớ lại một chút, nhớ tới Trần Anh là ai, lắc đầu nói: “Chưa từng, nơi này còn có chuyện gì?”
Xem ra hắn chưa nhanh như vậy... Lý Nghĩa nhất thời lộ ra nét oán giận:
“Trừ lương thảo lúc xuất chinh mang, bộ đội hậu cần chưa từng đưa lương thảo trợ giúp một lần nào nữa. Đại quân ở đất địch chém giết, Hộ bộ ba châu lại chặt đứt tiếp tế tiếp viện của chúng ta. Chúng ta sau khi rút về, tìm quan viên Hộ bộ ba châu chất vấn, mới biết được quân lương không còn nữa.”
Lời vừa nói ra, các đại học sĩ đang ngồi sắc mặt thay đổi hẳn, Tiền Thanh Thư “vù” đứng bật dậy.
Đầu ngón tay Vương thủ phụ gõ nhanh mặt bàn, giọng điệu càng nhanh hơn:
“Cái gì gọi là quân lương không có nữa, trước khi đại quân xuất chinh, lương thảo vận chuyển đi biên cảnh đâu? Hộ bộ ba châu không kiểm kê sao? Các ngươi không kiểm kê sao? Quan áp vận đâu? Đốc vận lương thảo đâu?”
Đánh trận quan trọng nhất là cái gì?
Lương thảo sắp xếp vị trí số một, mười vạn người, người ăn ngựa ăn, không có lương thảo là sẽ có biến.
“Chúng ta tự nhiên là từng phái người kiểm kê, nhưng chờ lúc chúng ta rút về, mới phát hiện lương thảo không có nữa, sớm bị người ta vụng trộm chở đi. Quan áp vận cùng đốc vận lương thảo đám quan viên phụ trách không biết tung tích.
“Trần Anh tìm quan viên Hộ bộ chất vấn, đám cẩu quan đó chỉ nói là phụng mệnh làm việc, thứ khác một mực không nói. Cho nên... Trần Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087231/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.