Lý Diệu Chân hô thẳng người trong nghề, tam đệ tử này của Giám chính có chấp niệm khó có thể tưởng tượng đối với dùng gáy gặp người nha.
Nàng không nói lời thừa, vội nói: “Ngươi mau xem xem Hứa Thất An thế nào?”
Dương Thiên Huyễn ngồi ở bên giường, đánh giá Hứa Thất An, nắm lên cổ tay hắn bắt mạch, hồi lâu sau, tiếc hận thở dài, lắc lắc đầu.
Lòng Lý Diệu Chân đột nhiên trầm xuống, vui sướng vừa mới nổi lên tựa như ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt.
“Hắn, hắn không cứu được nữa?”
“Ồ không phải, hắn vẫn có thể cứu giúp một chút.”
Lý Diệu Chân sững sờ nhìn hắn: “Vậy ngươi vừa rồi lắc đầu cái gì, thở dài cái gì?”
Dương Thiên Huyễn nghiêm trang trả lời: “Không có ý tứ gì đặc biệt. Chỉ là như thế, càng có thể biểu hiện ra tầm quan trọng của ta, không phải sao. Thời khắc mấu chốt, vẫn cần ta ra tay.”
Lý Diệu Chân muốn chém người rồi.
“Hắn sao bị thương thành như vậy?” Dương Thiên Huyễn hỏi.
... Lý Diệu Chân nheo mắt, lặng lẽ nói: “Ngươi không biết?”
Dương Thiên Huyễn hừ một tiếng: “Ta vì sao phải biết, chẳng lẽ ngươi cũng giống Thải Vi sư muội, cảm thấy ta đang bắt chước hắn?”
Lý Diệu Chân cười.
Lý Diệu Chân biết vị tam sư huynh này si mê bắt chước Hứa Thất An, dựa theo cách nói của hắn, Hứa Thất An là kẻ đại thành về hiển thánh trước mặt người khác, hơn nữa mỗi lần đều trước hắn một bước, cướp cơ duyên của hắn.
Cũng không phải Dương Thiên Huyễn oan uổng người ta, hắn là có căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087234/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.