Nỗ Nhĩ Hách Gia đánh tan đợt hỏa pháo cùng nỏ tiễn đầu tiên, nhìn đầu tường, cười khẩy nói: “Đại Phụng chỉ có chút hỏa lực này? Không ngại đến mãnh liệt hơn chút nữa.”
Sĩ tốt Viêm Quốc sĩ khí phấn chấn, tiếng hô giết chợt kịch liệt, công thành không để ý tất cả.
Sắc mặt các tướng lĩnh thủ thành trầm xuống. Bọn họ thấy binh lính chung quanh mình đã lộ ra ý sợ hãi.
Lúc này, đầu tường nổ vang “ầm”, một tia sáng vàng đánh về phía Nỗ Nhĩ Hách Gia, đánh hắn ở không trung chật vật quay cuồng, ở xa xa mới ổn định thân thể.
Lý Diệu Chân triệu đến phi kiếm, để nó nổi ở lòng bàn chân Hứa Thất An, kéo hắn lơ lửng giữa không trung.
Hứa Thất An cầm Thái Bình Đao, cất tiếng đáp lại: “Viêm Quốc đệ nhất cao thủ? Chỉ chút thực lực ấy sao.”
Lúc này đến lượt sĩ tốt Đại Phụng bùng nổ hoan hô, hô to Hứa Ngân la.
Các tướng lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hứa Ngân la còn, sĩ tốt Đại Phụng sẽ không thiếu sĩ khí.
Nỗ Nhĩ Hách Gia vỗ vỗ ngực, nói: “Ngũ phẩm...”
Hư ảnh con chim khổng lồ chấn động đôi cánh, mang theo hắn từ trên trời giáng xuống, lao về phía Hứa Thất An.
“Diệu Chân!”
Hứa Thất An không thể bay lên, ở không trung giao thủ nhất định thua hét lớn một tiếng.
Lý Diệu Chân ngầm hiểu, thao túng phi kiếm đưa hắn về đầu tường.
Bên kia, Cổ Đô Hồng Hùng bay lên trời, một hơi xông lên tường thành, cao thủ còn lại thì tay không leo lên tường thành, đây là góc chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087246/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.