Lòng Hứa Nhị thúc đột nhiên trầm xuống, hắn quá hiểu đứa cháu này, một ánh mắt, một giọng điệu của cháu, Hứa Nhị thúc đều có thể hiểu ra suy nghĩ của đứa cháu.
Hiểu con ai bằng cha, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng lớn lên, có gì khác với con đẻ đâu.
“Nhị thúc, lập tức thu thập một phen, đi thư viện Vân Lộc. Tới đó, tạm, tạm tránh một chút.” Hứa Thất An nhẹ nhàng nói.
Hứa Nhị thúc nhìn hắn thật sâu, “Được!”
Hứa Thất An gật gật đầu, xoay người gõ mở cửa phòng Lý Diệu Chân.
Tô Tô hình tượng ngự tỷ váy trắng như tuyết, mắt như nước sơn, môi như tô son, quyến rũ diễm lệ mở cửa ra, dịu dàng nói: “Chuyện gì!”
Lý Diệu Chân mặc đạo bào phiêu dật, tóc đen búi lên ngồi ở bên cạnh bàn, đang uống trà, ăn miếng bánh nhỏ.
Hứa Thất An không quan tâm nàng, ánh mắt lướt qua mỹ nhân, nhìn về phía Lý Diệu Chân, chậm rãi nói: “Ta muốn đi biên cảnh đông bắc một chuyến.”
Lý Diệu Chân sửng sốt, nghi hoặc nói: “Ngươi cũng muốn đi đánh trận?”
Hứa Thất An khẽ lắc đầu, nói: “Ngụy Công, chết ở trên chiến trường rồi.”
Sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên cứng đờ, bánh ngọt trong tay rơi xuống đất.
Nàng ngay sau đó lấy lại tinh thần, có chút khẩn trương nhìn Hứa Thất An, bởi vì nàng biết, nam nhân trước mắt này, đối với Ngụy Uyên là tin cậy cùng tôn trọng cỡ nào.
Càng biết Ngụy Uyên với hắn, ân trọng như núi.
Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên mở miệng an ủi như thế nào, bất cứ lời an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087253/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.