Nam Cung Thiến Nhu uống canh rau dưa, dùng tay bốc cơm, vừa ăn cơm, vừa tự hỏi mục đích nghĩa phụ bảo hắn thoát ly đại quân.
Ngụy Uyên cho phương hướng là phía nam, ngược lại với tuyến đường đại quân tiến lên.
Nam Cung Thiến Nhu trong mơ hồ ý thức được, nghĩa phụ hai mươi năm qua, hao hết tâm lực thiết kế, tạo ra một vạn bộ trọng kỵ khải giáp này, có lẽ, có tác dụng khác.
Cho nên hắn phải thoát ly đại quân, ý tưởng của nghĩa phụ là, tận lực không để chi trọng kỵ binh này xuất hiện tổn thất trọng đại.
Nhưng ý nghĩa ở nơi nào?
Nam Cung Thiến Nhu vừa nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm: “Nhĩ (ngươi)...”
Hắn quay phắt đầu lại, thấy một thuật sĩ áo trắng tướng mạo thường thường, không biết từ khi nào đứng ở phía sau mình.
Vị thuật sĩ áo trắng này, có ngũ quan nhu hòa người Trung Nguyên điển hình, đã không góc cạnh rõ ràng, mắt cũng không sâu, môi hơi dày, cho người ta một loại ấn tượng giản dị.
Nam Cung Thiến Nhu như phản xạ có điều kiện nhảy lên, như linh dương nhảy lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, thuận thế rút bội đao, quát: “Ngươi là người phương nào.”
Các trọng kỵ binh ùn ùn bỏ bát, rút đao lên ngựa, động tác mau lẹ, bày ra tố chất quân nhân cực cao.
Thuật sĩ áo trắng không nhanh không chậm nói: “Môn (các)...”
Nam Cung Thiến Nhu lại quát: “Ngươi là ai.”
Thuật sĩ áo trắng này vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, tu vi tuyệt đối ở trên Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087269/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.