Hoài Khánh phủ, thư phòng.
Hoài Khánh búi tóc cao, rủ xuống từng lọn, tỏ ra có chút lười biếng, ngồi ở ghế mềm của thư phòng, trước người là một cái bàn Tử Tê Long Đàn thời Đại Chu lưu truyền tới nay.
Trên bàn trải ra một tờ giấy, bút lông chấm mực nước lẳng lặng đặt ở trên giá bút bạch ngọc, mắt nàng cụp xuống, nhìn tờ giấy ngây người.
Sau sự trầm mặc dài đến một khắc đồng hồ, Hoài Khánh rốt cuộc nâng bút, viết xuống “năm Trinh Đức 26”, “ô nhiễm”, “đạo thủ Địa tông nhập ma”, “Sở Châu diệt thành”, “Hồn Đan” các thứ.
Giả thiết đạo thủ Địa tông là đầu sỏ gây nên tất cả, suy đoán của Hứa Thất An là hợp lý, vững vàng.
Trước mắt phát hiện rất nhiều manh mối, đều có thể lần lượt đối ứng, tuy cũng có một chút chỗ không hợp lý, nhưng cái này là vì còn chưa hoàn toàn điều tra rõ.
Bởi vậy sẽ có chi tiết không khớp, ví dụ như mục đích đạo thủ Địa tông ô nhiễm phụ hoàng cùng Hoài Vương.
“Phụ hoàng muốn giết Hằng Viễn, là vì Hằng Viễn thấy được mật đạo Bình Viễn bá phủ. Nói cách khác, phụ hoàng là biết đạo thủ Địa tông tồn tại. Từ vụ án tàn sát cả thành Sở Châu đến nay, phụ hoàng luôn làm áo cưới cho đạo thủ Địa tông, là vì cái gì?”
Đây là chỗ Hoài Khánh cảm thấy không hợp lý nhất, từ góc độ của nàng xuất phát, nếu không có lợi ích, bất cứ quan hệ minh hữu nào cũng không vững.
“Trừ phi phụ hoàng bị đạo thủ Địa tông hoàn toàn khống chế... Lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087279/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.