Sở Nguyên Chẩn hắc một tiếng, cười tiêu sái: “Đương nhiên, Địa Thư có thể truyền thư ở cách xa ngàn dặm vạn dặm...”
Nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, từng tấc một xoay cổ, ngơ ngác nhìn Hứa Tân Niên.
“Làm sao vậy?” Hứa Tân Niên mờ mịt nói.
“Ngươi, không biết, mảnh vỡ Địa Thư?” Sở Nguyên Chẩn há hốc mồm, phun ra từng tiếng một.
“Cái gì là mảnh vỡ Địa Thư?” Hứa Tân Niên mờ mịt như cũ.
Bịch bịch bịch... Sở Nguyên Chẩn kinh ngạc liên tục lùi lại mấy bước, thanh âm mang theo một chút bén nhọn: “Ngươi không phải số 3?!”
“Số 3 là cái gì?”
Cạch... Mảnh vỡ Địa Thư trong tay Sở Nguyên Chẩn rời tay tuột xuống, rơi xuống đất.
...
Đêm đã khuya, Hứa Thất An từ cạnh bàn đứng dậy, mở cửa, nhìn quanh, thấy Chung Ly ôm đầu gối, tựa vào dưới cửa sổ, ngủ say.
Hắn thở dài một tiếng, cúi người, cánh tay xuyên qua khoeo chân, mang nàng bế lên, cánh tay truyền đến xúc cảm mượt mà đầy đặn.
Trở lại phòng, mang Chung Ly đặt ở trên giường nhỏ, đắp chăn mỏng, đã vào thu, nếu không đắp chăn cho nàng, lấy hào quang vận rủi của nàng, sáng mai nhất định cảm mạo.
“Phù...”
Thổi tắt nến, Hứa Thất An cũng rúc vào trong chăn, cắm đầu ngủ luôn.
Khi cơn mệt mỏi ập tới, một suy nghĩ cuối cùng là: ta hình như đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng!
Đêm khuya, ban đêm biên cảnh phía Bắc, trong hoang vắng lộ ra cơn rét lạnh thấu xương.
Hứa Tân Niên nằm nghiêng ở bên lửa trại ngủ gật định kỳ tỉnh lại, hai tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087281/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.