Trong quân trướng, Hứa Nhị lang mở choàng mắt ra, xoay người ngồi dậy, há mồm th ở dốc.
“Là mộng vu!”
Hắn khàn khàn mở miệng, vừa đè lại ngực mình, nơi này, có một khối ngọc bội Tử Dương cư sĩ lúc trước tặng cho hắn.
Ngọc bội bên người hạo nhiên chính khí của đại nho uẩn dưỡng nhiều năm.
Đúng lúc này, tiếng gầm rú của đại pháo truyền đến, ở ngoài quân doanh nổ tung, ở trong quân doanh nổ tung, ánh lửa tận trời, chiếu sáng đêm tối.
Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, giống như có vô số thiết kỵ tới gần, mãnh liệt giết tới.
Bọn họ đã gặp Tĩnh Quốc tập kích có tính trả thù.
...
Đêm khuya.
Biên cảnh đông bắc, Định Quan thành.
Trăng treo ở bầu trời, Ngụy Uyên khoác áo khoác màu lam đậm, đứng ở đầu tường Định Quan thành, quan sát thành trì khói thuốc súng tràn ngập, phòng ốc cùng đường phố hỏa pháo xé rách, tiếng khóc cùng tiếng quát tháo lúc trầm lúc bổng.
Dưới màn đêm bao phủ, Định Quan thành đang tiếp nhận máu và lửa rửa tội. Kỵ binh, bộ binh Đại Phụng lao vào các con đường trong thành, đánh giáp lá cà với thủ binh Viêm Quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.
Tiếng chém giết nơi nào cũng có.
Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn cái đầu xách trong tay, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt sợ hãi vĩnh viễn ngưng tụ ở trên mặt.
Thống binh Định Quan thành, Ngốc Oát Hắc.
Hắn thất vọng lắc đầu, tùy tay mang cái đầu vứt xuống đầu tường, thản nhiên nói: “Kém chút!”
Sau đó, ánh mắt Ngụy Uyên từ từ đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087290/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.