Kinh thành.
Đông cung, Lâm An đang cùng thái tử ca ca của nàng đánh cờ năm quân, thái tử có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại nhẫn nại chơi với nàng. Đối với một con em gái ruột yêu làm nũng, lại xinh đẹp, hầu như không có người anh nào sẽ không cưng chiều.
“Không chơi nữa không chơi nữa...”
Lâm An tức giận vứt bỏ quân cờ, phồng má oán giận: “Không tập trung, thái tử ca ca căn bản không muốn chơi với muội.”
Là truyện không hay, hay là quả cầu chơi không dễ, lại hoặc là Hoài Khánh gần đây không đủ đáng ghét? Thái tử nói thầm trong lòng, bất đắc dĩ nói:
“Lâm An, bản cung bận rộn công việc, làm sao có thời giờ chơi với muội loại trò vặt nhàm chán này.”
Lâm An nhíu hàng lông mày nhỏ: “Bảo hạ nhân chơi cùng có gì thú vị, muội muốn chơi cùng thái tử ca ca thôi.”
Chơi cùng cung nữ thái giám, lại sao có khả năng so với được người thân làm bạn.
Lâm An lúc còn nhỏ chính là cái đuôi của thái tử, mặc váy nhỏ, thấp thấp bé tí teo, thái tử chạy đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi đó. Lớn hơn một chút nữa, liền bị Trần phi giựt giây tìm Hoài Khánh gây phiền toái.
Lúc này, hoạn quan bước nhỏ tới cửa, nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ, Hoài Khánh công chúa đến rồi.”
Hai huynh muội liếc nhau, thái tử nói thầm: “Cô ta đến đông cung làm chi.”
Lập tức bảo người dẫn Hoài Khánh tiến vào, chủ một lát, Hoài Khánh mặc trang phục cung đình màu trắng, ngũ quan tuyệt đẹp, thanh lệ như tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087292/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.