Lâm An phủ.
Hứa Thất An bắt chước thần thái Xuân ca, tới trước cửa phủ, nói với thị vệ: “Bản quan Lý Ngọc Xuân, tiền nhiệm thượng cấp, đồng thời cũng là tri kỉ bạn tốt của Hứa Thất An. Có việc cầu kiến Lâm An công chúa.”
Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì có thể thuận lợi gặp Lâm An, bằng không, công chúa điện hạ không phải Ngân la nho nhỏ gặp thì có thể gặp.
Mặc kệ là ba chữ “Hứa Thất An”, hay là bản thân Ngân la, đều đủ khiến thị vệ trông cửa nể mặt vài phần, không dò hỏi, chỉ để lại một câu “Chờ chút”.
Liền vội vàng vào phủ bẩm báo.
Quả nhiên, nghe thấy là tri kỉ bạn tốt của Hứa Thất An, Lâm An lập tức triệu kiến hắn, lựa chọn ở phòng tiếp khách.
Phiếu Phiếu có mắt hoa đào quyến rũ đa tình, tràn ngập nét quyến rũ ngầm, làm người ta không tự giác nghĩ tới tiểu nữ vương quán ăn đêm, ngồi ở sau bàn lớn, bày ra tự phụ không hợp với khí chất, giọng điệu bình thản nói:
“Lý Ngân la tìm bản cung chuyện gì?”
“Lâm An, là ta, nơi này không tiện nói chuyện, đổi một chỗ yên tĩnh hơn chút.” Hứa Thất An truyền âm nói.
Vẻ mặt ra vẻ tự phụ của Phiếu Phiếu lập tức tan rã, mặt mày không thể khống chế tràn ra ý cười, lại nhanh chóng nhịn xuống, nhìn về phía các cung nữ, dặn dò:
“Ta cùng Lý Ngân la có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi đều không cho phép quấy rầy.”
Trong thư phòng không có cung nữ cùng thái giám, Lâm An kinh hỉ lại nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087306/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.