Vương Tư Mộ khi xuyên qua ngoại viện, tiến vào nội viện, vừa lúc thấy Hứa Linh Nguyệt cười đi ra đón.
Hứa gia muội muội mặc váy dài màu hồng cánh sen, búi tóc đơn giản thanh lịch, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục, ngũ quan cảm giác lập thể rất mạnh, lại lộ ra sự yếu ớt khiến nam nhân thương.
“Vương gia tỷ tỷ, sau lần trước thi hội, mãi không có thời gian mời ngài đến phủ làm khách. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện.” Hứa Linh Nguyệt cười trong veo ngọt ngào.
“Nói tới, lúc thi hội hại muội muội rơi xuống nước, trong lòng tỷ tỷ vẫn băn khoăn.” Vương Tư Mộ cười đoan trang dịu dàng.
Hai nàng nắm tay nhau, nghiễm nhiên là hảo tỷ muội tương thân tương ái, tình cảm thâm hậu.
Vào nội sảnh, Vương Tư Mộ rốt cuộc gặp được chủ mẫu Hứa gia trong truyền thuyết, nàng cười tủm tỉm ngồi ở chủ vị, mặt mũi hiền lành nhìn mình.
Nàng là kinh diễm như vậy, có một khuôn mặt trái xoan thon gọn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, thoạt nhìn, căn bản không giống mẫu thân của Hứa Linh Nguyệt bên người, càng giống tỷ tỷ hơn.
Đối với vẻ đẹp của vị chủ mẫu Hứa gia này, Vương Tư Mộ đã kinh ngạc lại không kinh ngạc, bởi vì chỉ cần tham khảo Hứa Linh Nguyệt bên cạnh, cùng với Hứa Nhị lang ái mộ, đại khái có thể đoán được vị chủ mẫu này phong hoa tuyệt đại.
Nàng kinh ngạc là vị chủ mẫu này bảo dưỡng tốt như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là người mẹ đã có ba con.
“Hứa phu nhân!”
Vương Tư Mộ uyển chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087326/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.