Vẻ mặt hắn biến ảo, không khác gì Bùi Mãn Tây Lâu vừa rồi.
Chờ hắn xem xong, đã ngây ra như phỗng.
“Không, không đúng, quyển binh thư này là ai viết? Từ Cựu, là ai viết?” Trương Thận kích động hỏi.
Đệ tử của mình tiêu chuẩn thế nào, hắn sẽ không biết? Hứa Từ Cựu ở binh pháp xuất sắc hơn người, nhưng tuyệt đối không có khả năng soạn ra binh thư kinh thiên vĩ địa như vậy.
Tác giả quyển binh thư này, có một người khác.
Trương Thận sốt ruột không chờ nổi muốn biết nguyên tác giả là ai, Đại Phụng thế mà có nhân vật cỡ này.
Hứa Tân Niên chậm rãi gật đầu: “Quyển binh thư này quả thật không phải con viết.”
Tiếng xôn xao chung quanh vì thế khựng lại, mọi người mờ mịt hơn nữa hoang mang nhìn hắn, lại nhìn Trương Thận.
Dần dần bình tĩnh lại, quyển binh thư này khiến Bùi Mãn Tây Lâu nhận thua, tác giả là một người khác?
“Là Ngụy Uyên, có phải Ngụy Uyên hay không?” Trương Thận lại hỏi.
Từng ánh mắt rơi ở trên người Hứa Nhị lang.
Ngụy Uyên... Bùi Mãn Tây Lâu lẩm bẩm.
Ngụy Uyên à! Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
“Cái này liên quan gì tới Ngụy Công?”
Hứa Nhị lang nhíu nhíu mày, có chút không vui, ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao thanh âm: “Đây là binh thư đại ca ta soạn.”
Trong phút chốc, trong ngoài mái che nắng, bờ Lô hồ, im ắng tới mức tiếng kim rơi có thể nghe thấy.
Toàn bộ hiện trường, ở lúc này tiếng kim rơi rơi có thể nghe thấy, mấy hơi thở sau, chấn động cùng kinh ngạc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087334/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.