“Ta từng nghiên cứu năm một trận chiến đó, binh lực các bên đầu nhập vượt qua trăm vạn, số lượng sĩ tốt bình thường tích lũy đến trình độ tương đối đáng sợ. Khi cỗ lực lượng này được nắm giữ, điều hành hoàn mỹ, nó sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.”
Rất lợi hại, nhưng ta nghe không hiểu... Hoàng Tiên Nhi thản nhiên nói: “Ngươi nói ta đi câu dẫn Ngụy Uyên như thế nào, nếu có thể thu phục hắn, chúng ta lần này mới tính là công đức viên mãn.”
“Ngươi không muốn sống nữa?” Bùi Mãn Tây Lâu hỏi lại.
Hoàng Tiên Nhi cười khanh khách, nét quyến rũ tỏa sáng rực rỡ.
Nàng đương nhiên chỉ là thuận miệng nói, có thể được chọn làm một trong các lãnh tụ của sứ đoàn, nàng là nữ yêu cực trí tuệ.
...
Hôm sau, sứ đoàn yêu man vào cung diện thánh, xuyên qua ngọ môn, qua cầu Kim Thủy, ở trong Kim Loan điện triều kiến hoàng đế.
Dọc theo đường đi, Hoàng Tiên Nhi không có chút tự giác gặp mặt vua của một nước, tràn đầy quyến rũ, câu dẫn thị vệ, đại thần, tất cả nam nhân trên đường.
Vào Kim Loan điện, hai bên là quan to quan nhỏ, Nguyên Cảnh Đế ngồi ở ghế rồng cao cao.
Hoàng Tiên Nhi lúc này mới thoáng thu hồi nét quyến rũ, vẫn giọng giòn tan thanh thúy như cũ bái kiến hoàng đế.
Sau đó là yêu man hai tộc hướng Nguyên Cảnh Đế tiến cống, trừ cống phẩm, còn có ba nữ tử hồ tộc thiên kiều bá mị, đỉnh lô thượng phẩm.
Ngoại tộc khi triều cống, trong cống phẩm có mỹ nhân là hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087346/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.