Hứa Thất An khinh thường cười nhạo nói: “Ngươi về phòng soi gương đi.”
Vương phi giận dữ, cầm lên hòn đá nhỏ chọi hắn.
“Được rồi được rồi, quốc sư so với ngươi, kém xa.” Hứa Thất An nói lấy lệ.
Vương phi vẫn không cam lòng, nắm vòng tay bồ đề, thế nào cũng phải hiện ra diện mạo thật cho tiểu tử này xem mới được, để hắn biết rốt cuộc là Lạc Ngọc Hành đẹp, hay là nàng đẹp hơn.
“Ngươi nghĩ cho kỹ nha, nơi này là kinh thành, ngươi tháo vòng tay, có thể sáng mai Ti Thiên Giám liền mang theo quan binh tới bắt ngươi.” Hứa Thất An uy hiếp.
Vương phi lập tức sợ.
Giám chính là Giám chính, Ti Thiên Giám là Ti Thiên Giám, thứ Giám chính biết, thuật sĩ khác của Ti Thiên Giám chưa chắc biết. Bọn họ nếu là phát hiện khí tượng rực rỡ ngàn vạn của vương phi, có lẽ quay đầu liền báo cho trong cung.
Hứa Thất An tuy có thể ngăn cản, nhưng đồng thời cũng sẽ bại lộ chuyện hắn lén giấu góa phụ của Hoài Vương.
Bí mật một khi bị người ta biết, thì rất khó giữ được.
Mặt khác, còn có một bí mật nhỏ không thể nói, hắn sợ hãi nhìn thấy chân dung của vương phi, nữ tử bị che giấu đi kia quá mức chói mắt, hoàn mỹ không giống tục vật nhân gian.
Cho dù đối mặt một người phụ nữ nhan sắc bình thường, Hứa Thất An vẫn có thể cảm giác được hảo cảm của mình đối với nàng càng ngày càng tăng, nếu lại thấy vị tuyệt sắc mỹ nhân kia, Hứa Thất An khó bảo đảm mình đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087354/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.