Hạo Khí Lâu.
“Không nhìn ra, hắn lại là kẻ si tình.”
Nam Cung Thiến Nhu bưng chén trà, cười cười, không phân biệt rõ là trào phúng, hay là khen ngợi.
“Si tình chưa chắc, đa tình lại là thật.”
Ngụy Uyên đứng ở đài quan sát, áo dài phất phới, thuận miệng đánh giá một câu.
Vài giây sau, hắn bỗng quay người, có chút buồn bực nói: “Lúc trước ta trừ của hắn ba tháng bổng lộc, ngươi nói hắn lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?”
Ngươi không có việc gì trừ bổng lộc hắn làm chi... Nam Cung Thiến Nhu nhìn đánh giá nghĩa phụ.
Ngụy Uyên cảm khái: “Người ta sống trên đời, chỉ cầu an lòng.”
...
Hàn Lâm viện.
Các thứ cát sĩ ngồi ở trong lớp học, Hàn Lâm viện đại học sĩ còn chưa đến, các thứ cát sĩ ngồi ở vị trí của mình, bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Hứa Ngân la thật là có tình có nghĩa, thế mà lại tiêu tám ngàn lượng thay Phù Hương chuộc thân.”
“Phù Hương đã sớm bệnh nguy kịch, không thuốc nào cứu được, nhưng Hứa Ngân la vẫn nguyện ý móc bạc, chỉ vì nàng trước khi chết có thể thoát ly hộ tịch thấp hèn.”
Hứa Thất An tuy đã từ quan, bên ngoài vẫn quen gọi hắn là Hứa Ngân la.
Cái gì tám ngàn lượng, cái gì chuộc thân? Nghe các đồng nghiệp châu đầu ghé tai, Hứa Từ Cựu không hiểu ra sao, thầm nhủ đại ca của ta lại làm việc kinh thiên động địa gì vậy?
Vì sao đại ca của ta làm ra việc kinh thiên động địa, ta kẻ làm đệ đệ này lại không biết?
Bởi vì cảm tình với Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087372/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.