Nơi đó giang hồ thất phu tụ tập, đương đại minh chủ Tào Thanh Dương là kẻ các ngươi đám vãn bối này không thể đối phó.
Thẩm thẩm nghe một lúc, tìm được cơ hội xen vào đề tài, nói: “Lão gia, thanh đao đó của Ninh Yến là tuyệt thế thần binh, tôi nghe Nhị lang nói giá trị liên thành.”
Hứa Nhị thúc vừa uống rượu ngọt, vừa gật đầu: “Tuyệt thế thần binh đương nhiên giá trị liên thành... Phốc!”
Hắn phun một ngụm rượu ngọt ở trên mặt Tiểu Đậu Đinh bên cạnh, trừng mắt nói:
“Bà một người phụ nữ, biết cái gì là tuyệt thế thần binh sao. Thanh đao đó của Ninh Yến sắc bén vô song, nhưng không phải tuyệt thế thần binh, đừng nghe lung tung một từ liền dùng bừa.”
Tiểu Đậu Đinh vươn cái tay nhỏ béo múp, lau đi ngọt rượu trên mặt, nhịn không được li3m lòng bàn tay, lại li3m một miếng, nó bắt đầu yên lặng li3m...
Thẩm thẩm không phục, mắt đẹp trợn lên, nổi giận đùng đùng nói: “Nhị lang là nói như vậy, nó còn biết bay đó, không tin lão gia hỏi đại lang đi.”
Hứa Nhị thúc lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, nhìn chằm chằm hắn.
Hứa Thất An búng vang ngón tay, triệu hồi nói: “Thái Bình!”
Vù... Thái Bình Đao bay vào đại sảnh, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh từng vòng.
Hứa Nhị thúc ngẩng đầu, vẻ mặt dại ra nhìn Thái Bình Đao, như một pho tượng đá không biết nhúc nhích.
“Thật, thật là tuyệt thế thần binh...” Sau một lúc lâu, Nhị thúc lẩm bẩm như thở dài.
“Cũng nói giá trị liên thành rồi, về sau chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087376/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.