Nếu hắn có thể lấy đến được những thư mật này, thế lực sẽ tăng vọt, vị trí thái tử càng thêm củng cố.
“Vi thần cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc Hứa Thất An kia là người của Ngụy Uyên...” Từ thượng thư cười cười, chưa nói tiếp.
Suy nghĩ của thái tử lập tức linh hoạt, Vương đảng không lấy được, không có nghĩa là hắn không lấy được.
Bây giờ nghĩ đến, lá thư kia của Lâm An lúc trước là đã tạo ra tác dụng, bằng không, Hứa Thất An cần gì mượn tay đường đệ, mang thư mật chuyển giao cho Vương thủ phụ?
Hứa Thất An không trả lời thư, là đang tị hiềm, dù sao hắn thân phận mẫn cảm.
Ta phải đi Thiều m cung một chuyến, bảo Lâm An nghĩ cách liên hệ Hứa Thất An, xem giọng điệu, có lẽ có thể từ chỗ hắn lấy được càng nhiều thư mật... Thái tử chỉ cảm thấy rượu nhạt nhẽo, mông như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhẫn nại, nói chuyện thêm một lát với Từ thượng thư, mang hắn tiễn ra khỏi cung.
Hắn lập tức vòng đi Thiều m cung.
...
Thiều m cung.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Lâm An ngủ trưa, nàng mặc áo đơn ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng.
Nắng hè chói chang, quần áo mỏng manh, nàng tuy chưa nói tới lồ ng ngực vĩ ngạn, nhưng quy mô thật ra không nhỏ, chỉ là so sánh với Hoài Khánh, chính là câu chuyện đau lòng.
Khi duỗi lưng, lộ ra một đoạn nhỏ vòng eo trắng trẻo.
Thân hình như rắn nước đường cong tuyệt đẹp, hai đường cong bên hông gợi cảm đáng yêu.
Sau khi ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087384/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.