Trong lòng thì đang nghĩ, nếu là mua hạt giống, vậy thì có thể hợp lý giải thích. Trong thời gian năm ngày, mang hạt giống bồi dưỡng thành cảnh tượng hoa tươi đầy sân, đây là năng lực của Hoa Thần? Nếu mang nữ nhân này ném đến sa mạc, đó là tạo phúc cả thế giới đó.
Theo lối suy nghĩ này, hắn nghĩ tới một đoạn củ sen nhỏ kia, nếu để vương phi đến bồi dưỡng củ sen, có thể khiến nó khởi tử hồi sinh hay không?
Kim Liên đạo trưởng nói thiên tài địa bảo không thể bồi dưỡng đơn độc, nhưng nếu người bồi dưỡng là Hoa Thần thì sao?
Nghĩ đến đây, Hứa Thất An có chút kích động, nhưng giữ được tâm tính rất tốt.
Thấy bộ dáng thiếu hứng thú của hắn, vương phi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
“Vừa rồi thím Trương là thế nào?” Hứa Thất An vừa đi vào trong phòng, vừa hỏi.
Hắn theo mùi thơm vào phòng, đi đến bên bếp, mở vung, trong nồi nấu lạc nước muối, còn thả một ít hương liệu.
“Ở phụ cận, mấy ngày trước bà ấy ở ngoài nhà chúng ta... Nhà ta bị vấp ngã, nhìn đáng thương, liền giúp một phen. Từ đó về sau, liền thường xuyên tới giúp ta, lạc cũng là bà ấy đưa tới.”
Vương phi ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ, bát con đặt ở trên đùi, nói:
“Con trai bà ấy là buôn bán dược liệu, nghe nói ở nội ngoại thành có mấy cửa hàng. Bởi vì con dâu không thích bà ấy, con trai bà ấy liền ở phụ cận mua tiểu viện an trí mẹ già. Bà ấy gặp ai cũng nói con trai mình hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087398/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.