Về phần Ngụy Uyên, Hứa Thất An là tín nhiệm, nhưng bởi vì nhìn không thấu vị quốc sĩ cơ trí thâm trầm này, cho nên mãi không dám thẳng thắn thành khẩn.
Không ngờ, Ngụy Uyên thế mà sớm đã biết Thần Thù hòa thượng ở trong cơ thể hắn.
“Ngụy Công... Làm sao mà biết được?” Giọng Hứa Thất An có chút khàn khàn.
Ngụy Uyên thản nhiên nói: “Lắc xúc xắc rồi nói sau.”
Hứa Thất An cười khổ nói: “Không cần thiết lắc xúc xắc nữa.”
Quả thật không cần thiết nữa, Ngụy Uyên không hỏi tình báo Giám chính đời đầu, mà là hỏi vật phong ấn dưới Tang Bạc, đây là đang nói cho hắn, bí mật của ngươi ta biết hết rồi.
Trực tiếp ngả bài đi.
Hít sâu một hơi, Hứa Thất An nói: “Lúc ở Kiếm Châu, ta gặp được một người trẻ tuổi tên là Cơ Khiêm, chúng ta đã xảy ra xung đột, ta mang hắn làm thịt rồi. Sau khi hỏi hồn, phát hiện hắn thì ra là nhánh của hoàng thất năm trăm năm trước, võ tông hoàng đế sau khi thanh quân trắc, bọn họ được Giám chính đời đầu bảo vệ, sau đó ngủ đông mãi đến nay.
“Chiến dịch Sơn Hải quan là Giám chính đời đầu cùng thủ lĩnh Thiên Cổ bộ kích động, mục đích là đánh cắp quốc vận Đại Phụng, sau đó nâng đỡ một nhánh kia của năm trăm năm trước, một lần nữa đi lên ngôi vị hoàng đế.
“Bọn họ luôn ẩn nấp ở một nơi tên là Hứa Châu, ta hoài nghi đó là một nơi coi trời bằng vung, thoát ly triều đình khống chế...”
Hắn mang quá trình hỏi linh hồn thuật lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087401/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.