Hôm sau.
Thiên Cơ cùng Thiên Xu rốt cuộc quay về kinh thành, bọn họ đầu tiên là do đạo sĩ Địa tông khống chế phi kiếm tiễn một đoạn đường.
Nhưng đạo sĩ Địa tông thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng nảy, liền mang bọn họ đưa đến địa giới Giang Châu tiếp giáp kinh thành, liền mang đám mật thám Hoài Vương vứt xuống, tự mình rời đi.
Trải qua một đêm đi đường thủy, đám mật thám rốt cuộc trở lại kinh thành.
Vào hoàng thành, Thiên Cơ cùng Thiên Xu từ cửa nam hoàng cung tiến vào, cửa nam ngày thường hiếm ai ra vào, bởi vì khu vực này giáp với ký túc xá của đám hoạn quan.
Lúc này, Nguyên Cảnh Đế vừa dùng xong bữa sáng, đang định rời cung, đi Linh Bảo Quan tìm quốc sư làm bài tập buổi sáng.
Hoạn quan vội vàng báo lại, nói là mật thám tới Kiếm Châu chấp hành nhiệm vụ đã về kinh, vừa mới vào cung, ở bên ngoài đợi triệu kiến.
“Triệu bọn hắn đến ngự thư phòng.”
Trên mặt Nguyên Cảnh Đế lộ ra nụ cười, nhìn về phía đại bạn bên người, thản nhiên nói: “Nghe nói hạt sen Địa tông, có thể điểm hóa vạn vật, cho dù tảng đá cũng có thể khai khiếu.
“Đại bạn à, ngươi nói trẫm nếu ăn xong hạt sen, có phải có thể bù lại thiếu thốn phương diện thiên phú hay không?”
Lão thái giám cười lấy lòng: “Bệ hạ thiên tư có một không hai, không cần hạt sen đâu, nhưng lão nô vẫn phải chúc mừng bệ hạ, ăn hạt sen, như hổ thêm cánh.”
Nguyên Cảnh Đế vui sướng cười to.
Hắn kiềm chế cảm xúc, đợi hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087406/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.