Đám người Dương Thôi Tuyết ùn ùn giải thích, trong lời nói ám chỉ Hứa Ngân la “cầu tình” tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, mới khiến quốc sư mở một mặt lưới, chưa đuổi tận giết tuyệt.
Trên mặt bang chúng Võ Lâm minh treo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An tràn ngập cảm kích cùng tán đồng.
Tuy lần này hạt sen chưa tranh được, nhưng không đánh không quen, Võ Lâm minh cùng Hứa Ngân la kết giao tình. Đối với các bang chúng âm thầm sùng bái Hứa Thất An mà nói, trong lòng nóng rực như lửa.
Tào Thanh Dương chậm rãi gật đầu, khuôn mặt cho người ta cảm giác chính khí nghiêm nghị quay sang Hứa Thất An, ôm quyền nói: “Đa tạ Hứa Ngân la giơ cao đánh khẽ.”
Hứa Thất An trả lễ, “Tào minh chủ nói quá lời rồi, là ta phải cảm ơn Tào minh chủ mới đúng.”
Dừng chút, hắn trầm giọng nói: “Ta thấy Tào minh chủ không phải là hạng người tham lam, vì sao đối với Cửu Sắc Liên Hoa chấp nhất như thế?”
Tào Thanh Dương chưa trả lời, thản nhiên nói: “Đêm nay Tào mỗ ở Khuyển Nhung sơn bày tiệc, hy vọng Hứa Ngân la nể mặt.”
Ý tứ là nói chuyện như vậy không có tiện... Tào Thanh Dương có ý tứ kết giao ta, muốn mang quan hệ tiến thêm một bước... Hứa Thất An gật đầu:
“Vậy ta nói nhiều rồi. Đúng rồi, xin minh chủ đuổi một chút giang hồ tán nhân chung quanh cho ta.”
Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt đám người Võ Lâm minh liền lộ ra nụ cười.
Tào Thanh Dương gật đầu: “Ta sẽ ở ngoài sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087420/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.