Hứa Thất An lén lút ở trong quần chúng xa xa, phòng bị các thế lực lớn tập kích Thiên Địa hội, trước mắt hào quang chợt lóe, thân thể mềm mại của Lạc mỹ nhân hiển hóa ở trong ánh sáng vàng.
“Quốc sư!”
Trên mặt Hứa Thất An hiện lên sự vui mừng, rõ ràng chiến đấu đã kết thúc, thắng lợi thuộc về bên ta.
Lạc Ngọc Hành gật đầu, bụng dưới lóe ra ánh vàng, chui ra vài món vật phẩm, phân biệt là đài sen, một đoạn củ sen dài bằng cánh tay người trưởng thành, một đoạn nhỏ củ sen dài bằng bàn tay.
Đoạn củ sen này là bị cắt xuống.
“Hồn phách người này ở trong tay ta, ngươi tính xử trí như thế nào?” Lạc Ngọc Hành mở lòng bàn tay, lơ lửng một người tí hon bỏ túi, gương mặt hơi mơ hồ, có thể thoáng nhìn ra là Tào Thanh Dương.
“Quốc sư lợi hại, dứt khoát lưu loát như thế giải quyết một vị tam phẩm, thành tựu nhất phẩm sắp tới, phóng mắt Cửu Châu, tìm không ra tiên tử như ngài nữa.”
Hứa Thất An không chút nào keo kiệt phát huy kỹ năng miệng lưỡi, nịnh hót ngũ sắc liên hoàn.
“Chỉ có mỗi lực lượng tam phẩm, nguyên thần vẫn như cũ là tứ phẩm, một cái Tâm Kiếm đã khiến hắn hồn phi phách tán.” Lạc Ngọc Hành giọng điệu bình thản, tựa như đánh bại một vị đối thủ như vậy, không đáng khoe ra.
Dừng một chút, nàng hỏi: “Xử trí như thế nào?”
Ặc, quốc sư coi trọng ý kiến của ta như vậy sao, có chút được yêu mà sợ nha... Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói: “Không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087424/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.