Một bùa hộ mệnh rất bình thường, thiêu đốt ngọn lửa tươi đẹp, nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Bên tai khán giả còn quanh quẩn tiếng hò hét “quốc sư cứu ta”, nó đã cháy thành tro, lửa tắt.
Quốc sư? Quốc sư trong miệng hắn là Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành nhỉ, nữ tử quốc sư của triều đình...
Cái gì, Hứa Thất An có thể mời được đạo thủ Nhân tông?
Bùa hộ mệnh này là pháp khí triệu hồi Lạc Ngọc Hành?
Không có khả năng, Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành ở kinh thành dốc lòng tu đạo, không hỏi chuyện đời, sao có khả năng là một tên Hứa Thất An có thể triệu hồi mà đến...
Mọi người nhìn chằm chằm bùa hộ mệnh hóa thành tro tàn, từng cái ý tưởng, ý niệm hiện lên ở trong lòng, diễn biến tâm lý cực kỳ phong phú.
Nhưng... Nơi đây không chút biến hóa, trừ gió biến thành tiếng ào ào.
Đợi thêm một lát, gió càng ồn ào hơn nữa, nhưng cái gì cũng chưa xảy ra.
Tro tàn của bùa hộ mệnh bị gió cuốn lên, thổi hướng phương xa.
Xấu hổ quá, ta đã nói không đáng tin nhỉ, Kim Liên đạo trưởng đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng... khóe miệng Hứa Thất An giật giật, có loại cảm giác xấu hổ anh minh mất hết.
Lạc Ngọc Hành ở trong mắt hắn, là quốc sư cao cao tại thượng, nhị phẩm cường giả, không thân gì với hắn, cũng không phải dì trẻ thật.
Sao có khả năng nể mặt hắn, ngàn dặm xa xôi tới giúp đỡ.
Kim Liên đạo trưởng mang bùa hộ mệnh cho hắn, chính là chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087428/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.