Thu Thiền Y “Oa” khóc ra, tay che miệng, nước mắt tuôn rơi.
Đệ tử khác cũng đỏ mắt, chỉ cảm thấy Hứa Ngân la đã hết lòng, cho dù bây giờ nhận thua, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ câu oán hận nào.
Keng!
Cú đấm thứ bốn, nước sơn vàng loang lổ, tựa như tượng Phật lâu năm thiếu tu sửa, đây là điềm báo Kim Cương Thần Công tan vỡ.
Hứa Thất An thất khiếu đổ máu, tầm mắt một mảng mơ hồ, lực đấm kia ở trong cơ thể hắn không ngừng quanh quẩn, không ngừng chấn động, tàn phá gân cốt, nội tạng hắn.
Chấn động này tựa như sợi dây dẫn nổ, điểm hỏa một rồi lại một tế bào, dẫn động chúng nó cùng nhau chấn động, sinh ra cộng hưởng.
Hắn biết rồi.
Hắn biết ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm Hóa Kình rồi.
Tào Thanh Dương dựa vào loại phương thức thô bạo, hung tàn này, hướng hắn rót vào ý nghĩa thâm ảo của ngũ phẩm Hóa Kình.
Tào Thanh Dương siết chặt nắm tay, kéo tư thế, cú đấm thứ năm vận sức chờ phát động.
Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Chẩn đồng thời ra tay, Lệ Na và Hằng Viễn theo sau mà tới. Bên kia, Bạch Liên đạo cô cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa.
Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, một cú đấm này nện xuống, Hứa Ngân la dữ nhiều lành ít.
“Minh chủ, nương tay.” Tiêu Nguyệt Nô cả kinh kêu lên.
“Minh chủ, nương tay, đừng hại tới tính mạng Hứa Ngân la.” Dương Thôi Tuyết hô.
Thiên Cơ cùng Thiên Xu đồng thời chém ra đao mang, chém về phía đám người Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087431/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.