Hứa Thất An trừng mắt nhìn tiểu đạo cô một cái, trầm giọng nói: “Ta không có đường lui, cho nên có thể đánh bạc tất cả. Bao gồm về sau ở Vân Châu, một mình ta chắn phản quân... Cũng là vì không có đường lui, lúc ấy tình huống rất nguy cấp, không liều một phen, rất có thể toàn quân bị diệt...”
Hứa Thất An chậm rãi nói, kể sự từng trải của mình, các đệ tử nghe rất nghiêm túc, đến về sau, cảm xúc bị kéo lên, chỉ cảm thấy máu đang chậm rãi sôi trào.
Nghe sự tích huy hoàng của đối tượng sùng bái, sẽ sinh ra cảm xúc cộng hưởng nhất định. Hứa Thất An cần chính là sự cộng hưởng như vậy.
“Bây giờ các ngươi đã có cơ hội, liều chết một phen, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Địa tông. Tương lai sau khi tông môn khôi phục, trong niên đại ký của Địa tông, sẽ có tên mỗi người các ngươi, truyền kỳ các ngươi, sẽ vĩnh viễn lưu truyền.”
Bạch Liên đạo cô kinh ngạc phát hiện, cảm xúc của các đệ tử trở nên kích động, trở nên phấn khởi, trở nên không sợ.
Quả nhiên, người có uy vọng, nói cái gì cũng đúng... Ừm, lí do của hắn cũng rất có kỹ xảo, kết hợp sự từng trải của mình, kéo cảm xúc các đệ tử... Bạch Liên đạo cô nhìn người trẻ tuổi chống đao mà đứng, không hiểu sao thấy yên lòng.
Chỉ cảm thấy đối phương là đồng bạn đáng giá dựa vào, tin cậy, làm người ta an tâm.
...
Hai bên đều chờ đợi, vô số người kiễng chân chờ mong, thời gian trôi qua từng phút từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087440/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.