Hứa Châu? Đại Phụng có nơi như vậy sao... Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đơn giản nhớ lại một phen, xác nhận mình chưa từng nghe nói nơi này.
Nhưng Đại Phụng mười ba châu, trong châu còn có châu, nhiều đếm không xuể.
Hắn kiếp trước lại là tên ngốc địa lý, tiêu chuẩn phân chia miền Nam cùng miền Bắc cũng không biết.
“Hứa Châu ở nơi nào?” Hứa Thất An trực tiếp hỏi.
“Ta, ta không nhớ...” Cừu Khiêm lẩm bẩm.
“?”
Cái gì gọi là không nhớ, nhà mình còn có thể không nhớ?
“Hứa Châu ở nơi nào.” Hứa Thất An lại hỏi.
“Ta, ta...”
Trên khuôn mặt mơ hồ của Cừu Khiêm thể hiện ra thống khổ mãnh liệt, hắn hai tay ôm đầu, thống khổ rên rỉ: “Ta không nhớ...”
Phành!
Hồn phách nổ tan, hóa thành gió âm thổi quét mỗi ngõ ngách trong phòng.
...
Trên sườn núi ngoài rừng rậm, thuật sĩ áo trắng thu hồi ánh mắt, bấm tay bắn ra, ngọn lửa màu đỏ liếm cái xác, sài lang, mang bọn nó hóa thành tro tàn.
Tay áo vung lên, tro tàn chợt bốc lên, bay đi phương xa.
“Hoài Vương đã chết, Nguyên Cảnh sau khi hạ chiếu tự kể tội, khí vận lại giảm đi một phần, kế tiếp chính là Ngụy Uyên... Cơ Khiêm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, chết có ý nghĩa.”
Hắn tâm tình rất tốt, hai tay đặt sau lưng, cười tủm tỉm đi xa.
...
Giữa hè, nhiệt độ trong phòng tựa như cuối mùa thu, cảm giác mát từng trận.
Hứa Thất An đứng ở trong phòng yên tĩnh, ngẩn ra thật lâu, là vấn đề của ta chạm đến cấm kỵ nào đó, khiến hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087445/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.