“Ngươi cái gì mà ngươi, một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân, cô nãi nãi là người từng trải, trong lòng con nhóc ngươi nghĩ cái gì, ta còn có thể không biết à.” Tô Tô chống hông, giống một con gà mái nhỏ hiếu chiến:
“Phu quân nhà ta háo sắc như mạng, bụng đói ăn quàng, ta khuyên cô nương vẫn là giữ khoảng cách, nghĩ sâu chút, nếu không phá tấm thân xử nữ, cuối cùng bị bội tình bạc nghĩa, nói ra cũng không dễ nghe.”
Tô Tô a một tiếng: “Hoặc là, cái này đúng với lòng Thiền Y đạo trưởng kẻ dưới này?”
“Ta, ta đi tìm Kim Liên sư thúc...”
Thu Thiền Y một tiểu cô nương, nào đấu lại lão quỷ Tô Tô, xấu hổ và giận dữ dậm chân, chạy đi.
Đi tìm Kim Liên đạo trưởng à... Hứa Thất An nhìn hồn phách lơ lửng ở trong phòng, thở dài, yên lặng thu hồi túi thơm.
Hắn bỗng ý thức được mình quá mức nóng vội, trong sơn trang có cao thủ như đám Sở Nguyên Chẩn, tai thính mắt tinh, cho dù không cố ý nghe lén, nhỡ đâu đi ngang qua, trong nháy mắt liền mang bí mật lớn nhất của hắn nghe được.
Trước để bọn Kim Liên đạo trưởng an tâm, sau đó tìm Dương Thiên Huyễn bố trí trận pháp cách âm... Hứa Thất An mang túi thơm treo về bên hông, mở cửa, hướng Tô Tô ngoài sân vẫy vẫy tay.
Tô Tô hai tay để sau lưng, bước chân nhẹ nhàng vào phòng, trong miệng hát tiểu khúc.
“Xem ra ngươi tràn đầy cảm giác gửi gắm đối với thân phận của mình.” Hứa Thất An vui mừng nói.
Vị nữ quỷ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087451/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.