“Dương sư huynh? Dương sư huynh?” Hắn hướng về phía lòng đất hô to, thanh âm ầm ầm quanh quẩn.
“Ồn ào chết mất, gọi ta có chuyện gì?” Thanh âm bất mãn của Dương Thiên Huyễn truyền đến.
“Muốn tìm sư huynh hỗ trợ...”
Hứa Thất An vừa mở miệng, liền bị Dương Thiên Huyễn ngắt lời, từ chối: “Không giúp, lăn!”
Hứa Thất An bất đắc dĩ nhìn về phía Chung Ly, Chung Ly lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Hắn nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, cao giọng nói:
“Ta lần này đi, là vì một người ngăn vạn người khó qua. Ta lần này đi, là vì giết hết bọn đạo chích, chấn nhiếp giang hồ. Ta lần này đi, là đi võ đạo thánh địa Kiếm Châu, chỉ vì nói một câu với giang hồ Kiếm Châu: các vị đang ngồi đều là rác rưởi.”
Nói xong, trước mắt Hứa Thất An bóng trắng chợt lóe, Dương Thiên Huyễn khoanh tay đứng, trầm giọng nói: “Đi!”
Kiếm Châu, Nguyệt thị sơn trang.
Bạch Liên đạo trưởng tuổi khoảng bốn mươi, khuôn mặt mượt mà, dáng người đẫy đà, mặc đạo bào màu đen, tóc đen búi lên, cắm một cây đạo trâm gỗ mun, trong đơn giản tùy tính lộ ra uyển chuyển hàm xúc của phụ nhân.
Bạch Liên đạo trưởng ngày thường dịu dàng hiền hoà, luôn treo nụ cười, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, im lặng đi ở khu vực ngoại vi của sơn trang.
Mười mấy đệ tử đi theo phía sau nàng, dọn dẹp chướng ngại vật, ý đồ một lần nữa bố trí trận pháp.
Nơi này vừa mới trải qua một hồi lửa đạn oanh kích, đạn pháo như sao băng rơi xuống, đánh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087482/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.