Là ngươi giá trị nhan sắc quá cao đó vương phi, chẳng những hoàng đế muốn chiếm lấy vẻ đẹp của ngươi, Vũ Thần cũng muốn chiếm lấy vẻ đẹp của ngươi... Hứa Thất An nói nhảm.
“Vậy lúc ngươi rời kinh, có thể mang theo ta không?” Nàng thật cẩn thận thử.
“Không mang.” Hứa Thất An hậm hực nói.
Mộ Nam Chi “ồ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục chà xát giặt quần áo, Hứa Thất An ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm ngây người, sau đó bị nước bẩn hỗn hợp bọt hắt đầy mặt.
Người khởi xướng ôm bụng cười to.
Hứa Thất An hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng cũng không sợ, chống hông, khiêu khích nâng cằm.
Bất tri bất giác đến hoàng hôn, Hứa Thất An cùng vương phi liên thủ làm một bàn đồ ăn, miễn cưỡng có thể nuốt.
Dùng xong bữa tối, hắn thử nói: “Cấm đêm rồi, ta, ừm, ta đêm nay không đi?”
Vương phi không đáp, chỉ làm việc của mình thu thập bát đũa.
“Này?” Hứa Thất An hô.
“Ngươi thích ở lại hay không, hỏi ta làm chi, ta một nữ tử yếu ớt, còn có thể đuổi ngươi đi?” Nàng hung hăng trả lời.
Biểu hiện ra đầy đủ tư thái bất đắc dĩ.
...
Kiếm Châu, một sơn trang tựa lưng vào núi quay mặt vào nước, đình đài thuỷ tạ, cầu nhỏ nước chảy.
Lầu các xây dựng tinh xảo, núi giả, vườn hoa, cây xanh làm đẹp, cảnh trí tú lệ.
Sơn trang nội viện, có một cái ao toát ra khí lạnh, trong ao mọc một cây nụ hoa chín màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím vàng tươi trắng...
Trong bóng đêm, Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087490/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.