“Sau đó tự nhiên là đào tẩu, chẳng lẽ tướng quân cho rằng, ta một tên lục phẩm võ phu, có thể địch nổi bốn vị tứ phẩm cường giả? Cho dù ta có sách ma pháp nho gia ban cho, cũng không làm được, đúng không.” Hứa Thất An lấy giọng điệu hỏi ngược lại.
Đối với điều này, thống lĩnh cấm quân vẫn chưa phản bác, xem như ngầm thừa nhận, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nheo mắt, truy hỏi:
“Đã biết mình không phải đối thủ, Hứa đại nhân vì sao phải đuổi theo?”
Hứa Thất An sắc mặt như thường: “Ta lúc ấy cũng không biết còn có một vị tứ phẩm cường giả ôm cây đợi thỏ. Sở dĩ đuổi theo, chẳng qua là tận một chút bổn phận làm thần tử, xem có cơ hội cứu vương phi về hay không, thấy chuyện không thể làm được, tự nhiên liền dừng tay.”
Tận bổn phận thần tử? Toàn bộ triều đình, chỉ ngươi không ra làm sao nhất... Thống lĩnh cấm quân im lặng vài giây, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa:
“Tựa như chưa từng có ai nói cho ngươi vương phi còn sống nhỉ? Căn cứ tỳ nữ miêu tả, lúc ấy “vương phi” đã chết bởi tay xà yêu Hồng Lăng, Hứa đại nhân là làm sao biết vương phi còn sống?”
Khi Hứa Thất An đến, vương phi giả đã chết.
Sứ đoàn báo cáo vương phi bị bắt đi, hướng đi không rõ, đó là bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy một màn này. Mà Hứa Thất An lúc ấy rõ ràng nhìn thấy một màn này, theo lý thuyết, ở trong nhận thức của hắn, vương phi đã chết.
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087493/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.