“Hẳn là có phòng bí mật.” Lý Diệu Chân phân tích.
“Không phải phòng bí mật, là hầm.”
Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của thánh nữ Thiên tông, giải thích: “Kết cấu phòng ốc, kích cỡ trong phòng, không đủ để che giấu một gian phòng bí mật.”
Lý Diệu Chân giật mình, cởi bỏ túi thơm, vỗ nhẹ, từng làn khói toát ra, chui vào lòng đất.
Chớp mắt, một làn khói quay về, ở bên tai Lý Diệu Chân kể tiếng quỷ.
Lý Diệu Chân lắng nghe một lát, nói: “Theo ta.”
Nàng dẫn Hứa Thất An và Chung Ly, tới thư phòng nối thông với phòng ngủ chính, đẩy ra ghế dựa lớn sau bàn sách, dùng sức đạp một phát.
“ẦM...”
Gạch vỡ vụn, sụp ra một cái hang đen sì. Bậc đá dốc đứng đi thông hầm.
Ba người theo bậc đá tiến vào hầm, trong không khí ngột ngạt quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ.
Hầm cũng không sâu, giống hầm nhà giàu bình thường dùng để chứa băng cùng rau dưa, chẳng qua, Tào quốc công dùng nó để giấu trân phẩm đồ cổ.
Lý Diệu Chân thắp sáng ngọn đèn khảm ở trong vách tường, một ngọn tiếp một ngọn, mang đến ánh sáng màu lửa cho hầm u ám.
Trong hầm đặt một dãy lại một dãy giá gỗ cổ, bày đủ loại đồ cổ, bình sứ, đồ ngọc, con thú bằng đồng xanh, dạ minh châu vân vân.
Người ta nhìn mà hoa cả mắt.
Trên thế giới cũng không thiếu cái đẹp, mà là thiếu con mắt phát hiện cái đẹp... Trong lòng Hứa Thất An dần hiện ra câu danh ngôn này.
Sau đó, hắn liền nghe Lý Diệu Chân nói: “Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087495/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.