Ba vị đại nho mừng như điên.
Lúc này, hắn vốn nên hào khí làm một câu: bút mực hầu hạ.
Chỉ là viết chữ bút lông quá kém, trong tay lại không có bút than hoa, liền không bêu xấu, làm bộ làm tịch ở bên trong đi thong thả, nhìn ngoài cửa sổ, lá trúc xanh mượt, làm bộ mắt sáng lên, nói:
“Có rồi.”
Mắt Triệu Thủ cũng sáng ngời, hỏi: “Có liên quan với trúc hay không?”
Viện trưởng tựa như rất thích trúc... Hứa Thất An gật đầu: “Đúng.”
Nghe vậy, Triệu Thủ nhất thời thẳng sống lưng, từ có chút hứng thú, thăng cấp đến cảm thấy chờ mong gấp bội.
Hứa Thất An nhớ lại chút, nhớ tới cả bài thơ này, nhưng ở trong mắt Triệu Thủ cùng ba vị đại nho, hắn đây là đang ấp ủ.
“Giảo định thanh sơn bất phóng tùng (bài Trúc Thanh của Trịnh Tiếp).”
Đã biết là thơ vịnh trúc, Triệu Thủ bắt đầu tinh tế thưởng thức, trong một câu này, chữ “Giảo (cắn)” là tinh túy, chỉ một chữ đã nổi bật lên trúc cứng cáp mạnh mẽ.
“Lập căn nguyên tại phá nham trung.”
Triệu Thủ khẽ gật đầu, đây là bổ sung đối với một câu trên, đồng thời thể hiện ra trúc ở trong hoàn cảnh gian khổ bày ra kiên nghị.
“Thiên ma vạn kích hoàn kiên nhận, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong.”
Viện trưởng Triệu Thủ hít thở có chút dồn dập, hai câu phía sau, là miêu tả thái độ của trúc đối với áp lực bên ngoài, cho dù trải qua vô số đau khổ, vẫn bất khuất như cũ.
Trong mai lan trúc cúc, ông chung tình duy nhất với trúc, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087498/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.