Hứa Thất An là người rộng lượng, sẽ không bởi vì việc nhỏ canh cánh trong lòng, muội muội trong nhà đã gỗ mục không thể điêu khắc như thế, hắn liền không điêu khắc nữa.
Xách đến thư viện vụt cho một trận không phải tốt hơn sao, cần gì lãng phí võ mồm.
Nhưng Lý Diệu Chân ngăn Hứa Thất An bạo lực với trẻ con, thánh nữ Thiên tông cau mày, không vui nói: “Có chuyện từ từ nói, cần gì dùng đòn roi đối với một đứa bé.”
Thánh nữ ơi, ngươi vĩnh viễn không biết làm người lớn của đứa bé bướng bỉnh sốt ruột bao nhiêu... Hứa Thất An nể nàng một phen, rẽ vào sân.
Trong sân chỉ có hai mẹ con xinh đẹp, Hứa Linh Nguyệt khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan lập thể, tràn đầy vài phần phong tình con lai, ngồi ở trên cái ghế gỗ nhỏ thêu thùa.
Cái ghế gỗ nhỏ đã không chứa nổi cái mông càng thêm đầy đặn của nàng, thịt mông cực kỳ co giãn tràn ra, nổi bật ra ở dưới váy.
Thẩm thẩm thì ở một bên không làm việc đàng hoàng, mang làn váy màu xanh lục thắt ở vị trí cẳng chân, sau đó ngồi xổm bên vườn hoa, cầm xẻng gỗ nhỏ cùng kéo nhỏ, nghịch hoa hoa cỏ cỏ.
Thẩm thẩm bình thường trừ đánh Hứa Linh m, cũng chỉ có sở thích này.
Thiếp thân nha hoàn Lục Nga của nàng ở bên cạnh giúp đỡ.
“Đại ca!”
Thấy Hứa Thất An trở về, Linh Nguyệt muội tử cao hứng hỏng mất, buông kim chỉ, cười tươi như hoa chào đón.
Khóe mắt của nàng không dấu vết xẹt qua ở trên người Lý Diệu Chân, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087500/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.