“Giấy tờ những căn nhà riêng này ở đâu?” Hứa Thất An lại hỏi.
“Căn nhà nọ ta dùng để cất đồ cổ trân phẩm, giấy tờ nhà đất đều ở trong nhà, còn lại thì ở quốc công phủ.” Tào quốc công trả lời.
Đáng hận, mười hai căn nhà riêng bỏ ta mà đi... Hứa Thất An lòng trầm xuống, dâng lên cam giác bi thương khó có thể nói thành lời.
Đồng thời, hắn đối với căn nhà riêng dùng để chứa trân phẩm đồ cổ kia càng thêm tò mò. Giấy tờ nhà đất để trong nhà riêng, mà không phải đặt ở quốc công phủ, cái này ý nghĩa Tào quốc công mang căn nhà riêng đó hoàn toàn tách biệt riêng với bản thân, với quốc công phủ.
Mặc kệ một bên nào xảy ra vấn đề, cũng sẽ không làm hai bên sinh ra liên hệ.
Hỏi xong, vì giữ lại vài phần chờ mong, hắn không hỏi trong nhà riêng của Tào quốc công có những trân phẩm nào.
Mang hai hồn phách thu về túi thơm, Hứa Thất An đi ra khỏi căn phòng bí mật, đi thăm ba vị đồng bạn Thiên Địa hội, bọn họ chia ra ở phòng khác nhau.
Hứa Thất An dẫn đầu tới phòng Lý Diệu Chân, gõ gõ cửa.
Két... Cửa mở ra, thò ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đó là người vợ giấy của Hứa Thất An.
“Bốp!”
Nàng lập tức đóng cửa lại.
Qua vài phút nữa, cửa phòng một lần nữa mở ra, Lý Diệu Chân mặc chỉnh tề ngồi ở bên bàn, Chử Thải Vi đang thu thập thuốc mỡ, băng gạc, thuốc bôi các thứ.
Vừa rồi là đang thay thuốc sao... Hứa Thất An không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087502/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.