Lúc hoàng hôn, lão thái giám vội vàng vào tẩm cung, xuyên qua phòng ngoài, vào sâu trong tẩm cung, tới bên cạnh Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng.
“Bệ hạ, ngoài cung truyền về tin tức, lời đồn không phát tán được...”
Nguyên Cảnh Đế mở mắt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn: “Không phán tán được?”
Lão thái giám nhỏ giọng nói: “Phàm là nói xấu Hứa Thất An, phần lớn đều bị dân chúng trong thành đánh, còn, còn gây ra mấy án mạng.”
... Thanh âm Nguyên Cảnh Đế bỗng cất cao: “Hắn từ khi nào có thanh danh cỡ này?”
Lão thái giám không đáp được.
Nguyên Cảnh Đế nghiến răng nghiến lợi nói: “Một con kiến, bất tri bất giác, thế mà cũng có thể cắn trẫm một phát.”
...
Hôm sau, giờ Mão.
Đài bát quái, Hứa Thất An ôm vò rượu, đứng ở mép đài cao, hóng gió, yên lặng nhìn phương hướng tường cung, không nói một lời.
Tiếng trống ngọ môn gõ vang, văn võ bá quan ngay ngắn có trật tự xuyên qua ngọ môn, qua cầu Kim Thủy, đại bộ phận quan viên ở lại ngoài điện, chư công thì tiến vào Kim Loan điện.
Đợi một khắc đồng hồ, Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào từ từ đến chậm, mặt không biểu cảm, uy nghiêm mà thâm trầm.
Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn về phía Vương thủ phụ, mang theo vài phần cười lạnh:
“Trẫm nghe nói Vương thủ phụ gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, vậy liền không cần vào triều nữa. Trẫm cho ngươi ba tháng nghỉ tu dưỡng, việc nội các, giao cho đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương làm thay tạm.”
Chư công khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087508/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.