“Tiền Hộ bộ Thị lang Chu Hiển Bình, quá nửa là người của vị thuật sĩ thần bí kia. Ta từng bởi việc này đi tìm giám chính, lão già kia chưa cho câu trả lời. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, vị nhân vật thần bí này còn có nanh vuốt ở trong triều.”
Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An nói ra một lời, sau đó hai người không tự giác dời đi đề tài, không tiếp tục tham thảo.
Dời đi tự nhiên mà vậy, theo bản năng xem nhẹ, ngay cả bọn họ đều chưa ý thức được cái này rất không thích hợp.
“Ngươi tính an trí Mộ Nam Chi như thế nào?”
Ngụy Uyên dùng một loại giọng điệu tựa cười mà không cười.
“Ngụy Công cảm thấy thế nào?” Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo.
Ngụy Uyên trầm ngâm một lát, nói: “Nuôi làm ngoại thất (bồ bên ngoài) đi, nhưng chú ý khống chế bản thân, trước tam phẩm, đừng chiếm thân thể người ta. Nếu không chính là phí phạm của trời.”
Ai da, Ngụy Công ngươi thô tục rồi, hề hề hề.
“Còn có vấn đề gì?” Ngụy Uyên ánh mắt ôn hòa nhìn hắn.
“Vương phi nàng rốt cuộc có gì thần dị? Nàng rốt cuộc là thân phận gì?”
Nghi hoặc này nghẹn ở trong lòng hắn rất lâu.
“Đi thư viện Vân Lộc, tìm một quyển sách tên là 《 Đại Chu Thập Di 》, đọc xong ngươi liền biết.” Ngụy Uyên nói xong, lại hỏi:
“Còn có vấn đề không?”
Hứa Thất An lắc đầu.
Ngụy Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn: “Các ngươi mang thi cốt Trấn Bắc vương trở lại kinh thành, sau đây có tính toán gì không?”
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087537/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.