Hứa Thất An không nói hai lời, quỳ xuống kiểu mãnh hổ, để tỏ vẻ mình tôn kính đối với hoàng đế, giọng điệu thâm trầm nói:
“Bệ hạ nhất định phải bảo vệ long thể, không thể quá độ bi thương, cần biết tình thâm không thọ.”
Nguyên Cảnh Đế hít sâu một hơi, ghét cay ghét đắng đối với hắn vừa mới có điều giảm bớt, liền nghe thằng nhãi này nói: “Dân chúng Sở Châu nếu biết bệ hạ ngài bi thương như thế vì bọn họ, dưới chín suối cũng nên vui mừng.”
Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế chợt cứng đờ, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Thất An.
Hứa Thất An lúc này đã cúi đầu, cho nên chưa nhìn thấy ánh mắt hung ác ngầm có ý “câm miệng” của Nguyên Cảnh Đế, tiếp tục cao giọng nói:
“Trấn Bắc vương tàn sát ba mươi tám vạn dân chúng thành Sở Châu, chết chưa hết tội, nhưng hắn đã chết, tội danh lại chưa định ra, là phơi thây, hay là lấy roi đánh vào xác, đều do bệ hạ định đoạt, thần không chút dị nghị.”
Vũ Lâm vệ thủ thành xôn xao hẳn lên.
Bọn họ lúc này mới biết, nằm trong quan tài là Trấn Bắc vương uy danh lừng lẫy, là Đại Phụng đệ nhất võ phu, là em trai ruột của bệ hạ.
Một vị võ phu thực lực ngập trời như vậy, thế mà chết rồi?
Càng khó có thể tin là, hắn, Trấn Bắc vương, tàn sát ba mươi tám vạn dân chúng thành Sở Châu?
Ở trước mặt tin tức kinh thiên động địa như thế, không ai có thể quản lý tốt cảm xúc của mình, tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung. Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1087539/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.